***Nắng
Hôm nay..là ngày cậu ấy bay! Thời tiết đẹp như vậy...chắc chắn sẽ có một chuyến bay tốt lành.
Tôi đứng trước cứa sổ, ánh nắng hắt vào phòng khiến tôi hơi chói mắt. Cậu ấy cũng giống như ánh nắng ấy...ánh nắng mùa hè chói lóa mà tôi không bao giờ có thể với tới. Tôi là mây - là đám mây lơ lửng, trôi vô định không biết điểm đến sẽ là đâu. Tôi trầm lặng, khép mình và ít mở lòng với người khác, hờ hững, vô cảm với cảm xúc...của chính mình.
Lần đầu, tôi biết mở lòng với ai đó. Nhưng tiếc là, sai đối tượng! Có vô vàn đám mây bao quanh mặt trời và mặt trời thì kiêu hãnh, đơn độc, không cần ai. Lần đầu, tôi biết đau. Trong tim.
***Gió
Em đến với tôi như một cơn gió dịu nhẹ, xua tan đi cái oi nóng từ ánh mặt trời. Em..cũng hờ hững với mọi thứ, trừ cảm xúc của mình. Không giống như tôi.
Tôi thấy em khóc vì bị một đàn anh khóa trên từ chối. Tôi thán phục em! Em không hờ hững, không bỏ mặc cảm xúc của bản thân. Còn tôi, đến khi cậu ấy ra đi, tôi mới nhận ra mình đã yêu cậu ấy. Nhưng, đáng lẽ tôi đã nhận ra sớm hơn, đã nói với cậu ấy nếu..tôi không quá hờ hững với cảm xúc của chính mình.
- Hãy cứ như vậy! - Tôi ngồi bên cạnh em, khi em khóc ở sân sau trường.
Tôi không nói gì nữa, cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngôi nghe em khóc. Tôi chỉ mong hãy cứ thành thật với cảm xúc của bản thân, đừng như tôi. Khóc xong, em hờ hững bỏ đi, coi như tôi không tồn tại. Tôi đã nghĩ mình vô cảm lắm rồi nhưng hóa ra em còn vô cảm hơn. Em chỉ biết bản thân em, cảm xúc của em. Còn tôi, tôi chẳng biết gì hết!
Tôi hay gặp em ở trường, lớp học của tôi gần lớp của em. Thi thoảng, chỗ ngồi của tôi ở lớp có thể ngắm em nếu em cứ chăm chỉ ra ngoài ban công vào giờ nghỉ.
Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu em có khiến tôi mở lòng lại lần nữa? Hay chỉ đơn giản, vì số lần gặp em ở trường nhiều hơn những người khác, vì hình ảnh em cứ đập vào mắt tôi nên tôi mới bắt đầu chú ý đến em?
***Hoàng hôn
Cậu ấy nhắn tin cho tôi, cậu đã về nước vì có một chuyến làm việc ngắn hạn ở Việt Nam. Tôi bất ngờ, tim như ngừng đập một giây khi nhìn thấy tin nhắn, tôi không trả lời, vì tôi cũng không biết nên nói thế nào? Cậu đã đi được bao lâu rồi nhỉ? 1 năm? À, khoảng thời cũng khá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Tôi cũng sắp tốt nghiệp, vậy là hình ảnh em sẽ không còn "đập vào mắt" tôi nữa nhỉ? Liệu tôi có trở nên nhớ em như nhớ cậu ấy? Có khi nào, xa em rồi tôi cũng sẽ giật mình nhận ra tình cảm của mình..và lại tiếp tục hối tiếp?
Tôi có vô vàn câu hỏi. Nhưng rốt cuộc, chẳng có câu trả lời...nếu tôi cứ tiếp tục vô cảm...và không làm gì.
"-Anh yêu ai đó chưa?
- Rồi, à không, anh không chắc về tình cảm đó. Nhưng khi cô ấy đi rồi, anh như mất mát một điều gì đó rất lớn lao.
- Vậy à, chắc anh yêu người ta rồi đấy!"
Đó là lần đối thoại gần nhất giữa tôi và em. Tôi và em thi thoảng chủ động bắt chuyện với nhau và câu chuyện hay kết thúc cụt lủn. Một là tôi sẽ bỏ em đi trước, hai là ngược lại. Như thể, cả hai chúng tôi tự nhận thức được câu chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu và tất nhiên, cả hai chúng tôi không phù hơp làm "bà tám" hay có khiếu ăn nói để mà chuyển đề tài như những cuộc nói chuyện khác.
Hôm sau, cậu ấy đến trường gặp tôi, lúc tôi và em đang đứng trên ban công nói chuyện "cụt lủn" như mọi lần. Em nhận ra ngay thái độ khác của tôi, giục tôi đi gặp cậu ấy. Không hiểu sao, tôi không nỡ để em lại như mọi lần nhưng rốt cuộc tôi vẫn chạy xuống gặp cậu ấy.
Gặp tôi, thay vì cười tươi tắn, cậu khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc, cậu ôm tôi như bấu víu cái gì đấy để không gục ngã. Nhưng tôi biết nó không chỉ đơn thuần là cái ôm của tình bạn. Tôi không ôm lại mà buông thõng hai tay...Em đi qua, nhìn thấy, và mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi đi tiếp.
Lần đầu tiên, tôi có cảm giác em không thành thực với cảm xúc của bản thân.
Hoàng hôn nhuộm đỏ mọi thứ. Mặt trời không còn kiêu hãnh được nữa. Mặt trời khóc về đêm. Nhưng tôi biết, những đám mây bao quanh sẽ an ủi mặt trời. Còn tôi, đang trôi lơ lửng về nơi mà có lẽ tôi đã hình dung được phần nào. Mây cũng sẽ mệt và cần được võ về. Nếu mặt trời không thể, thì gió có thể?
***Gió đưa mây đi đâu?
Ngày tôi tốt nghiệp, em không xuất hiện. Hay nói đúng hơn, em đã biến mất từ 2 tuần trước, không một vết tích. Tôi không đi tìm em vì tôi cũng chẳng biết nên tìm em ở đâu. Ngoài gặp em ở trường, bến xe bus thì tôi chẳng biết gì nữa cả.
Cậu ấy đã quay lại nơi du học. Tôi và cậu vẫn là bạn. Và tôi nhận ra, mở lòng với ai đó không có nghĩa là mình sẽ rung động vì người đó. Tôi mở lòng với cậu ấy và chúng tôi trở thành bạn tốt. Còn em, hình như tôi không mở lòng với em, mà em khiến tôi rung động. Và dù em có hờ hững, có vô cảm giống tôi thì em vẫn thành thật với cảm xúc của bản thân, vẫn có cái gọi là "sự nhạy cảm của người con gái".
Ra sân sau trường, ngồi lại nơi tôi ngồi cạnh em lần đầu tiên. Gió thổi bay tấm bằng tốt nghiệp của tôi lúc nào không biết...
- Có biết cái này quan trọng lắm không hả? - Em trở về, hệt như một cơn gió ham chơi, đi chán rồi cũng trở lại.
Tôi khẽ "Ừ!" nhẹ một tiếng.
- Hóa ra...anh chưa bao giờ yêu cậu ấy. Có lẽ là do anh ngộ nhận. Anh cứ nghĩ rằng anh yêu cậu ấy cho đến khi gặp em.
- Em biết..đáng lẽ em phải thành thật với cảm xúc của bản thân thay vì chạy trốn một cách trẻ con như thế.
Tôi cười. Nụ cười nhẹ nhàng đến thanh thản. Thành thật với cảm xúc của bản thân, tôi như được giải thoát. Tôi mừng vì em đã trở lại, đã đưa tôi đến một nơi gọi là "điểm đến".
Thay vì cứ luẩn quẩn quanh mặt trời, tôi chọn rong chơi cùng gió. Gió dịu nhẹ đẩy mây đi thật chậm, để cảm nhận, thật chậm, từng cảm xúc trong chính bản thân mà lâu nay đã vô tình hờ hững, chối bỏ.