Tuấn văng vẳng vang lên. Không có một tiếng đáp lại nào, chỉ có gió từng cơn lạnh
ngắt cắt qua da mặt hắn. Giờ đây hắn thật sự muốn… đánh đổi tất cả tất cả những
gì mình đang có bây giờ để đổi lại dù chỉ là một nụ cười của cô ấy khi xưa. Hắn
thật sự… rất mệt mỏi. Một lần thôi, Đan, anh ước gì có thể ngắm nhìn em tươi cười
rạng rỡ. Với chỉ một mình anh thôi, không phải là vì một ai khác…
Máu. Một khuôn mặt đầy máu hiện ra trước mắt gã. Khuôn mặt với
nụ cười cưng chiều như muôn thuở, nhưng lúc này lại trông nhợt nhạt đến đáng sợ.
"Đã biết là tên nhóc ngươi mà…"
"Không sao, không cần phải khóc…"
"Hối hận? Nhóc không làm gì sai cả…"
"Hãy nhớ… việc hôm nay tuyệt đối không được nói lại với
Yên Nhã, nghe không?"
"Chăm sóc nó thật tốt… Nếu không anh đây sẽ về ếm lấy
nhóc mãi đấy, haha…"
"Lên chém bọn hắn, nhanh! Cả hai tên ấy đều bị thương rồi.
Nhanh lên! Nếu làm tốt anh Bá sẽ thưởng cho chúng ta thật hậu hĩnh!"
"Tao sẽ giết hết bọn mày! Tao thề!"
"KHÔÔNG!!! Anh Khải Luân!!!"
– KHÔNG!
Gã giật mình gào lên, tay cố vung ra như thể đang cố níu lấy
một thứ gì đó vốn không hề tồn tại.
Mồ hôi ướt đẫm trên trán gã. Cái lạnh của buổi đêm dường như
không làm cho gã cảm thấy khá hơn một chút nào. Từng giọt mồ hôi vẫn cứ thay
nhau mà chảy xuống, vào mắt, lăn xuống gò má gã. Nhưng gã thậm chí không thèm
chớp mắt dù chỉ là một cái, đôi mắt đỏ như máu của gã lúc này cứ thế nhìn trừng
trừng vào mảng tối phía góc phòng. Một lúc lâu sau, một tiếng rít khô khốc mới
được thoát ra từ hàm răng đang nghiến rất chặt của gã:
– Không lâu nữa đâu, Bá, tao sẽ cho mày biết thế nào là sự
trả thù tàn độc, khủng khiếp nhất trên cõi đời này…
Gã lúc này cũng như tên Tuấn kia, bộ mặt luôn bị che giấu thật
sâu ở tại giây phút này đây hiện ra thật rõ nét: lạnh lùng, táo bạo, và cả sự
tàn nhẫn hằn sâu trong đáy mắt…
Chương 7
Hắn… Là Dương Thiên Bá!
Chủ Nhật, công viên Thanh Phong.
– Cậu đến muộn.
Nhỏ Đan nhìn vào cái tên cao ráo điển trai nhưng có phần xấc láo đang đi đến gần mình, bĩu môi nói.
– Ưm, hôm qua mình học bài đến khuya quá, cậu biết đó…
Gã vô tội nhún vai, thể hiện bộ dạng như một học trò ngoan trước mặt cô
giáo. Nhìn cái mặt nghiêm túc vô cùng của hắn kia, nhỏ Đan không nhịn
được mà phì cười. Nhưng rồi chợt nhớ đến việc mình đã phải đứng chịu
lạnh hơn nửa giờ để chờ tên xấu xa này, nét cười trên mặt nàng bị thu
liễm đi rất nhanh chóng. Hai tay chống nạnh, nàng cố giả bộ giận dỗi
nói:
– Lần sau mà còn đến trễ nữa thì biết tay mình đó nha.
– Sẽ không có lần sau, không đâu… Haha…
Ánh mắt gã nhìn lướt qua nhỏ Đan, dừng lại nơi hai bóng người ở phía xa, lông mày khẽ cau lại. Đưa tay choàng qua vai nhỏ Đan, gã nhẹ giọng nói:
– Đi thôi.
– Ưm… Dạ…
Bỗng được gã thân mật ôm lấy, nhỏ Đan như một chú nai con sợ hãi cả
người nhẹ run lên, hai má đỏ ửng như táo chín. Cảm giác uất ức vừa rồi
đã sớm tan biến không còn đâu, nhỏ nép nhẹ vào người hắn, nhu thuận gật
đầu. Ấm áp quá, nhỏ nhớ rõ cảm giác này, giống hệt cảm giác khi xưa,
ngay lúc nhỏ đang gặp nguy hiểm thì gã xuất hiện và cứu lấy nhỏ. Cũng
như bây giờ, gã đã ôm nhỏ thật chặt để an ủi. Chỉ khác rằng, lúc đó nhỏ
đã khóc nấc lên vì sợ hãi, còn bây giờ thì trên môi nhỏ lại nở một nụ
cười rạng ngời đẹp không tả xiết.
"Lỗi, em thật sự muốn được anh ôm mãi như thế này…"
Nép sát vào người gã, Đan hạnh phúc nhoẻn miệng cười.
– Nhã, bạn uống chút gì không?
Vừa ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên, tên Sơn nhẹ giọng hỏi nhỏ.
– Ừm, vậy C2 đi.
– Chờ chút sẽ có ngay!
Tên Sơn cười, đứng dậy đi nhanh về hướng một quầy bán nước ở cách đó không xa.
"Nếu là hắn thì sẽ không bao giờ hỏi vậy cả…"
"Nếu là hắn thì sẽ kéo mình vào quầy cụ Hoang, nói chuyện trên trời dưới đất với cụ cả buổi rồi mới mua cho mình một chai nước khoáng Lavie…"
"Tôi chỉ mang theo chừng ấy tiền thôi, bà muốn uống thì uống, đừng đòi
hỏi gì nhiều ở cái thằng nghèo kiết xác này. À, mà đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, nó cũng làm tôi mất 3.500 đó nhá."
"Ta đây rất ga lăng, nhường phái đẹp uống trước đấy, hắc hắc…"
"Ông… Đây là… là… hôn.. hôn gián tiếp!"
"Không phải a, tôi còn chưa chạm môi vào miệng chai mà?"
"Đưa đây!"
"Không đưa!"
"Tôi giết ông!"
"Cụ Hoang, nhanh gọi giúp cháu 113, thông báo giùm nơi đây sắp xảy ra án mạng!"
"Á, xin tha…"
"Tôigiẫm, tôi đạp, tôi oánh chết ông!!!"
"Blah… blah…"
"Chị hai, tôi đầu hàng…"
– Hi, tên xấu xa chết bầm.
Trong dòng suy tưởng, nhỏ bật cười lầm bầm nguyền rủa một ai đó. Rồi
chợt nhớ đến gã bây giờ đang ở bên một cô gái khác, chắc gã cũng đang
chọc ghẹo cô ta như với mình vậy? Lòng nhỏ chợt nhói lên. Mặc cho lí trí nói là không thể, nhưng trong trái tim nhỏ không hiểu sao lại vẫn luôn
nuôi dưỡng một tia hi vọng. Hi vọng hắn có thể hiểu ra được tình cảm mà
nhỏ dành cho hắn. Hi vọng… dù đôi khi nó vẫn làm cho nhỏ đau đớn thật
nhiều. Cố chấp, có lẽ. Dù cho tính tình nhỏ luôn không quá mạnh mẽ,
nhưng trong mối tình này thì nhỏ đã quá cố chấp muốn giữ lấy rồi.
"Tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất cứ một ai cả, kể cả cậu, Yên Nhã.
Sai lầm mà cậu phạm phải chính là quá nhút nhát hay thậm chí có thể nói
là nhu nhược. Còn tôi thì không như thế, và vì vậy nên tôi sẽ thắng cậu. Tôi sẽ… khiến cho cậu phải thua dưới tay tôi, cả trong học tập và mối
tình mà tôi và cậu đã lỡ lún vào quá sâu này…"
Lời nói của Đan vài hôm trước vẫn văng vẳng vang lên bên tai nhỏ mỗi
đêm, đánh thức nhỏ dậy từ những giấc ngủ ngon rất khó có được kể từ ngày mà hắn nói với nàng đã có bạn gái. Đôi lúc, nhỏ như muốn phát điên lên ( ta thì cũng sẽ phát điên lên nếu như khi đang ngủ ngon mà bị ai đó đánh thức), muốn đến trước mặt nhỏ Đan mà nói rằng:" Tôi không nhu nhược
được nữa rồi! Tôi đã không thể đánh lừa được trái tim mình thêm một phút giây nào nữa! Tôi… muốn giành lại anh ấy từ tay cô!". Vậy đấy, nhưng
đến giờ nhỏ vẫn không thể thốt ra được.
"Có lẽ… mình đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Đan, tôi sẽ không trốn
tránh nữa đâu, hãy đợi đấy. Rất nhanh thôi, người được ở cạnh Lỗi không
phải là cô nữa, mà sẽ là tôi."
Nắm chặt nắm đấm nhỏ nhắn, nhỏ thấp giọng lầm bầm.
– Hi, cô bé. Ngồi đây một mình sao?
Đang lúc nhỏ chìm trong dòng suy nghĩ của mình, thì một giọng nói khàn
khàn nhưng đầy nam tính vang lên, đưa nhỏ trở về với thực tại. Ngẩng
đầu, nhỏ có chút hoảng hốt nhìn người vừa xuất hiện trước mặt. Nhỏ không nghĩ rằng có người đến sát gần mình vậy mà thậm chí nhỏ còn không nghe
được tiếng bước chân.
Tên thanh niên rất lịch sự ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, cách xa nhỏ,
nhoẻn miệng cười. Không thể nói là điển trai, nhưng khuôn mặt hắn cũng
thuộc loại ưa nhìn. Mái tóc dài được để quá vai nhưng nhìn không có vẻ
ăn chơi chút nào mà gợi lên một cái gì đó rất là lãng tử. Hắn khá cao,
thân hình cũng rất rắn rỏi lộ ra dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng tang, tạo
ra cảm giác an toàn đặc biệt cho phái nữ.
– Anh… ơ… Không, tôi đang ngồi đợi bạn.
Nhỏ lúng túng nói. Không hiểu sao nhỏ lại cảm thấy tên này có một nét gì đó rất quen thuộc. Giống như… hắn! Đúng vậy… đó là một cảm giác vô cùng khó hiểu.
– Vậy sao? Tôi cũng đang đợi bạn, thật trùng hợp.
– Vâng…
Tên thanh niên nhìn nhỏ, rất tự nhiên gợi chuyện:
– Rất vui khi được gặp cô vào một ngày đẹp trời thế này. Tôi tên Bá, còn cô?
– … Tôi tên Nhã.
– Gì thế Lỗi?
Đan đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn nhẹ trên vầng trán cao, trắng nõn của mình, nhìn gã hỏi.
– Không có gì, chỉ là thấy người quen mà thôi.
Gã cười, đưa cho nhỏ một chai C2 ướp lạnh. Đan mỉm cười với vẻ hạnh
phúc, tiếp lấy chai nước từ tay hắn, uống lấy một ngụm nhỏ. Ánh nhìn của nhỏ cũng chuyển về hướng mà hắn vừa nhìn, nụ cười trên môi chợt tắt đi, thay vào đó là một cái nhếch môi chua chát.
– Bên đó có người quen đấy Lỗi, mình nghĩ là chúng ta nên đi qua gặp cô ấy.
Gã thu ánh mắt lại, dời sang khuôn mặt cười có chút gượng gạo của Đan, bỗng nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ và cười nói:
– Ngốc ạ, đây là buổi hẹn giữa chúng ta, không liên quan gì đến cô ấy cả. Mình không muốn vì Nhã mà làm cho cậu mất vui.
– Ai quan tâm chuyện ấy chứ, mình chỉ…
Nghe giọng nói đầy ân cần của hắn, Đan nhẹ giọng trách cứ, nhưng trong
lòng lại là một mảnh vui sướng ngọt ngào. Thì ra, hắn cũng rất quan tâm
đến cảm nhận của mình. Trong lòng hắn, ít nhất mình cũng có một vị trí
để đáng được quan tâm.
– Hả?
Bỗng Đan chợt thốt lên khi nhìn thấy cách đó không xa, nhỏ Nhã đang nói chuyện với một tên thanh niên xa lạ.
– Gì vậy?
Nghe thấy tiếng thốt của Đan, gã có phần khó hiểu nhìn ra phía sau mình. Có gì khác lạ với Nhã sao?
Nhưng ngay lúc gã vừa quay đầu lại ấy, ánh mắt của gã như khựng lại tại
trên khuôn mặt người thanh niên kia. Và rồi, không hề báo trước, hai mắt gã trong thoáng chốc liền trở nên đỏ rực, bàn tay không tự chủ được mà
nắm lấy vai của Đan. Cảm nhận được sự đau đớn âm ỉ trên vai mình và cơn
tức giận vô cớ của gã, nhỏ u ám thở dài. Có vẻ như, đối với nhỏ, gã vẫn
luôn quan tâm hơn mình một bậc.
– Dương Thiên Bá?!
– Cuối cùng… tao cũng đã thấy mặt mày.
Khuôn mặt nhìn cực kì đáng sợ của gã lúc này chợt nở một nụ cười méo
xệch. Từ trong giọng nói run rẩy của gã, có thể dễ dàng nhận ra gã đang
cực kì mất kiểm soát đối với bản thân mình.
Bởi vì tên thanh niên kia chính là Dương Thiên Bá, một trong hai vị vua không ngai của cả huyện Xuân Lộc này.
Và cũng chính hắn là kẻ đã hại chết anh Khải Luân, người mà hắn vô cùng sùng bái và yêu quí.
Chương 8
"Tồn tại… Thế nào mới được gọi là sự tồn tại?"
"Ăn, ngủ, sinh hoạt, vệ sinh cá nhân rồi cứ như thế, một vòng luẩn quẩn như thế lặp lại sao? Cái đó… gọi là sự tồn tại sao?"
"Sự tồn tại vô nghĩa."
"Không tồn tại… nghĩa là chết?"
"Không. Cái gọi là không tồn tại, thực ra vẫn tồn tại. Chỉ cần cháu có
thể huỷ diệt đi tất cả những ai biết đến sự tồn tại của cháu, thì khi đó không phải cháu đã trở thành cái được gọi là không tồn tại rồi sao?
Chẳng một ai biết đến sự tồn tại của cháu cả. Khi đó, cháu là cháu, và
thế giới này chỉ là vô nghĩa đối với cháu. Cháu sẽ sống một cuộc sống
khác hơn, và siêu việt hơn những kẻ tầm thường của thế giới này."
"Và ta sống cuộc sống như vậy."
"Vậy cháu muốn… tồn tại hay không tồn tại?"
"Cháu muốn… giống như ông…"
"Vậy hãy theo ta, ta sẽ biến cháu trở thành một giống nòi khác… cao cấp… và vĩ đại hơn lũ người tầm thường này…"
Đó là những tháng ngày sống trong địa ngục.
Giết chóc… triền miên. Đểsống… không, phải nói là để tồn tại, phải giết hết những kẻ bên cạnh. Bởi vì chỉ có kẻ sống sót sau cùng mới được phép rời khỏi nơi hắc ám đó. Không có tình bè bạn, không có tình thương, chỉ có sự hợp tác, rồi bội phản, cuối cùng là huỷ diệt lẫn nhau....