một năm trước, cô học trò giỏi nhất trường Xuân Lộc, nhìn vào nhỏ.
Đó là một ánh mắt thương hại. Một loại ánh mắt khiến cho nhỏ cảm
thấy lòng chợt lạnh đi…
… Có lẽ, cô ta hiểu được tất cả nỗi lòng của nhỏ…
… Lỗi… lúc này em thật sự rất cần anh ở bên…
… Em không thể kiềm nén tình yêu của mình dành cho
anh nữa rồi…
… Em thật sự rất đau, rất đau, đau… vì quá yêu anh…
vì đã lỡ quá say mê vào giấc mộng này rồi…
Chương 4
Giải Bóng Đá Liên Trường
Nhìn lũ lưu manh vừa bực bội rút đi, Tuấn quay sang
gã, có phần nghiêm túc hỏi:
“Mày làm gì mà dây cả tới tên Bá thế?”
“Mày hỏi tao thì tao hỏi ai chứ? Thậm chí tao còn
bực mình hơn mày về điều đó đây…”
Gã nhún vai, vô tội nói, chỉ có điều ánh mắt lại
sắc bén hơn hẳn khi nhìn vào tám cái bóng đen phía xa kia.
“Lạ thật? Hay chỉ là trùng hợp? Tên Bá muốn mở
rộng địa bàn đến tận đây chăng?”
“Mở rộng địa bàn? Tao không nghĩ vậy.”
Gã lắc đầu, nhìn tên Tuấn, nụ cười trên môi thoáng
trở nên thân thiết hơn rất nhiều:
“Chuyện này mày không cần can thiệp nữa. Tao sẽ tự
mình xử lí.”
“Tự mình xử lí? Mày biết kẻ đầu sỏ?”
“Không…”
Nhìn tên Tuấn đang bực bội vì mình, gã vỗ nhẹ lên
vai hắn, thản nhiên nói:
“Tao nói… chuyện này do tao xử lí. Nếu mày cũng can
thiệp vào thì e là sẽ khiến cho anh họ mày nhanh chóng trở mặt với
tên Bá mà thôi. Lúc này vẫnchưa thích hợp để khai chiến với băng
của hắn. Ít nhất… là trong vòng nửa năm tới. ”
“Mày nghĩ tao sẽ bỏ mặc mày vì lí do ấy sao?”
“Mày yên tâm, tao tự có sắp xếp. Nói rõ hơn, tầm
quan trọng của việc này chưa đến mức mày cần phải xen vào đâu.”
“Tao ghét nhất là cái thói ấy của mày…”
“Haha… Về đi thôi, tao cũng mất hứng chơi mấy cái game
đó rồi…”
Gã cười ha hả, gật đầu với những tên phía sau Tuấn
đang dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn mình, rồi quay lưng đi thẳng
về nơi mình để chiếc xe đạp.
“Anh Tuấn, chúng ta có cần…”
Một tên thanh niên tuổi chừng mười sáu, mười bảy ngập
ngừng hỏi Tuấn.
“Không cần, nó sẽ tự mình xử lí được. Mày quên lúc
đầu tao và nó làm sao quen với nhau rồi sao?”
Tên thanh niên ấy chợt run lên, cười có chút yếu ớt.
Hắn nhớ lúc đó anh Lỗi chỉ có một mình mà đã đánh cho bốn tên trong
bọn hắn nằm đo đất. Lúc sau anh Tuấn có tới, nhưng cũng bị anh Lỗi
dần cho tàn tạ đến không tưởng. Tuy hắn không biết làm sao mà bây giờ
hai người họ trở thành bạn, nhưng hắn cũng không dại gì mà đề cập
đến việc lần đó trước mặt Tuấn. Còn về việc tại sao anh Lỗi có thể dể
dàng giải quyết lũ loi choi kia nhưng vẫn gọi bọn hắn đến giúp đỡ hắn cũng
không nghĩ nhiều. Đơn giản, đó là sự ẩn nhẫn của một con rồng đang chuẩn bị lao
thẳng lên chín tầng trời a! Hắn tin rằng ngày mà anh Lỗi chính thức lộ mặt
trong thế giới ngầm nơi đây, cũng sẽ là lúc mà những vị vua không ngai như tên
Bá, tên Cung bị lật đổ.
“Mày có muốn biết tại sao tao với nó lại trở thành
bạn của nhau không?”
Tên Tuấn đứng dựa vào một tường rào bên cạnh, tay đưa
ra bứt lấy một cuống lá và khẽ xoay vài vòng.
“Lúc đầu chỉ là muốn lợi dụng nó mà thôi. Nhưng kể
từ năm lớp 11, tao đã thật sự coi nó là bạn thân của mình. Bởi vì,
nó đã thay tao… bảo vệ được người mà tao yêu quí nhất…”
Môi hắn bỗng nở một nụ cười khổ sở, một vết máu
nhàn nhạt lan ra từ khoé môi hắn. Cái nghiến răng ấy, chứa đầy những
cảm xúc mâu thuẫn đến tận cùng.
“Chăm sóc cho Đan thật tốt… Nếu không, tao thề sẽ
khiến cho mày phải hối hận cả đời, Lỗi à… Như sự hối hận bây giờ
của tao đây…”
Hắn lẩm nhẩm thật nhỏ, đến nỗi không một ai trong
đám đàn em của hắn nghe được điều đó. Ngước mắt lên nhìn bầu trời
xanh ngắt đang dịu dàng ru ngủ những đám bây trắng nõn, hắn khẽ thở
dài một hơi. Nếu có thể quay trở lại quá khứ, hắn thề sẽ không bao
giờ để mất nhỏ nữa. Nhưng… sự thật luôn phũ phàng như vậy. Cái mà
hắn luôn mơ tưởng, chỉ có thể trở về trong những giấc ngủ chập chờn
của hắn mỗi đêm mà thôi… Như nước tràn qua kẽ tay, quá khứ không thể
nào có thể cứu vãn, có chăng… chỉ là một mộng ước xa vời…
"Gì thế này? Cảm giác khó chịu thế này là sao chứ?"
Dựng chiếc xe đạp vào một thân cây bên bờ hồ, gã thất thần
ngồi xuống, mắt dõi ra xa, nơi mà những tia nắng cuối ngày đang dần phai sắc.
Lúc này cả đất trời đều chìm đắm trong một sắc đỏ u buồn và ảm đạm. Trên không,
những đám mây trông như những con rắn máu chầm chậm trôi qua nền trời đỏ rực. Một
vài chú chim kiếm ăn về trễ nhẹ lướt qua trên đầu gã, cất lên những tiếng kêu
nghe sao thật xa xôi và não nề.
"Mày làm sao thế, Lỗi? Rốt cuộc là mày làm sao thế chứ?"
"A! Khốn kiếp!"
Gã gầm lên một tiếng đầy bực bội, vung tay đấm thẳng vào
thân cây phía sau. Một âm thanh trầm đục vang lên trong khung cảnh tĩnh lặng. Nắm
tay gã đầy máu nghiến chặt lên thân cây. Hai mắt gã đỏ lên như một con dã thú bị
thương dưới mái tóc dài để phủ xuống quá nửa khuôn mặt. Gã nghiến răng, rồi chậm
chạp thở ra một hơi dài, cười lạnh lẽo như tiếng gió rít qua khe đá:
"Tao mặc kệ mày là ai. Cũng mặc kệ gia thế mày như thế
nào, Bá! Vì mày mà tao đã phải làm tổn thương tới người con gái mà tao yêu, phải
phủ nhận đi tình cảm của mình một cách tàn nhẫn nhất. Tao thề, băng nhóm của
mày, tao sẽ diệt sạch không còn một tên. Còn chính mày, tao sẽ cho mày thấy thế
nào mới được gọi là địa ngục! Vì anh ấy, vì tao, và còn vì cô ấy nữa!"
Khi gã rút tay ra, không ngờ trên thân cây đã lưu lại một dấu
tay sâu hoắm!
"Reeeng!!! Reeeng!!!"
Tiếng chuông ầm ĩ làm gã bực mình vươn tay chụp thẳng lấy
chiếc đồng hồ báo thức, rồi nhét nó vào đống chăn mền dày cộm và xoay người ngủ
tiếp. Hôm qua phải trằn trọc đến 12 giờ đêm mới có thể chợp mắt, làm cho tính
tình vốn lười nhác của gã lại càng lười nhác hơn. Hôm nay, gã không muốn đi học.
"Ách… Đi học? Xúi quẩy thật!"
Gã giật thót người vội vàng bật mình dậy, vớ vội chiếc áo tối
qua đã cởi ra vì trời quá nóng và choàng lên người. Xong đâu đó, gã lật đật nhảy
xuống giường, lòng thầm rên rỉ vì sợ chở nhỏ đi học trễ.
"Nhanh lên, nếu như nhỏ không thấy mình trong vòng mười
phút nữa thì khéo mình phải "thi cốt vô tồn" mất thôi…"
Sốt ruột chỉnh trang lại mái tóc rối bời của mình trong
gương, rồi gã bước thẳng đến cửa phòng.
"Cạch…"
Tay đang nắm lấy nắm đấm cửa của gã chợt khựng lại.
"Thói quen… thật đúng là chẳng tốt chút nào cả…
Ha!"
Một tiếng cười tự giễu vang lên trong căn phòng nhỏ đang ngập
tràn ánh nắng ban mai. Tựa người vào cánh cửa cũ kĩ, gã cúi gằm mặt xuống,
trong miệng có chút chát đắng. Nắm tay vốn đã rách bươm hôm qua của gã, sáng
nay lại có những vệt máu nhỏ theo lớp băng gạc lan ra, để lại trên vách tường
trắng vừa được quét vôi lại những vệt màu loang lổ…
Theo thói quen, gã dắt xe ra khỏi cửa và nhìn về phía cổng
nhà nhỏ. Không có dáng hình nhỏ nhắn với nụ cười tươi tắn như gã vẫn quen thấy
mỗi ngày. Cánh cổng ốp đá xám ấy không có bóng dáng của nhỏ trong mắt gã bỗng
trở nên u ám hẳn đi. Quay người, gã leo lên xe, chậm chạp đạp qua con đường
quen thuộc mà hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy trống vắng và thiếu sức sống
lạ thường…
Văng vẳng đâu đó, bài hát More Than A Friend nhẹ nhàng vang
lên, theo làn gió sớm mai lan ra khắp con đường trống trải, cứ như một lời giãi
bày tâm sự thay cho cõi lòng rốiloạn của gã lúc này…
"Lỗi và Tuấn, lên đây gặp cô!"
Cô Oanh chủ nhiệm hôm ấy đi sớm, vừa lên đã ngay lập tức cho
gọi hai "anh đại" của lớp lên trước bàn giáo viên.
Gã và tên Tuấn nhìn nhau, cả hai thằng rất ăn ý đều khẽ run
lên. Trong ngôi trường này, ngoại trừ ông thầy giám thị "Ma Vương" ra
thì cũng chỉ có cô Oanh, vợ thầy, "Ma Hậu", mới có thể khiến cho
chúng sợ hãi đến như vậy. Nhớ hồi đầu năm nay, chỉ vì một lời bàn tán mơ hồ của
chúng về "nhan sắc" của cô, đã khiến cho hai thằng phải trưng hai cái
khuôn mặt khó coi còn hơn khóc cất giọng lè nhè diễn lại trích đoạn vở kịch
Romeo Và Juliet trong "đêm tình mùa xuân". Việc ấy khiến cho hai tên
da mặt vốn dĩ rất dày ấy hầu như không dám nhìn ai trong suốt một tuần sau. Gã
dám thề, ẩn sau lớp mặt nạ tươi cười dịu dàng kia, chính là một con ác quỉ
chính cống! Oh my God, tha tội cho gã nếu gã có lỡ xúc phạm ai kia…
"Hai anh có vẻ như không muốn nói chuyện với tôi lắm nhỉ?"
Chỉnh lại cặp kính vuông trên sóng mũi, cô Oanh nở một nụ cười
dễ gần như muôn thuở, nhìn vẻ mặt khó coi của hai tên đầu gấu kia và hỏi.
"Ai nói vậy chứ, cô Oanh? Được nói chuyện với cô bọn em
vui còn chẳng kịp nữa là…"
Tên Tuấn xoa xoa tay, bộc lộ một dáng vẻ như gặp thần tượng
của chính mình, nhấp nhổm trả lời.
"Thật vậy sao?"
Vẫn là cái nụ cười chết người ấy.
"Thật, thật còn hơn cả trân châu…"
Hai tên xấu xa gật đầu như gà mổ thóc.
"Uhm, thật ra hôm nay cô gọi hai em lên đây là để bàn về
một việc rất quan trọng đối với lớp mình. Cô mong các em có thể đóng góp một
chút công sức cho lớp."
"Ực!"
Có tiếng nuốt nước bọt.
"Tuần sau, giải bóng liên trường thường niên sẽ được tổ
chức. Hai năm vừa rồi, trong giải đấu lớp ta có thành tích rất bết bát, hay nói
thẳng ra là từ trận đấu đầu tiên đã bị loại thẳng ra rồi. Mà lí do chính là hai
em, vốn dĩ là trụ cột của toàn đội bóng, lại luôn luôn "đau bụng, ốm và có
việc bận" vào ngay ngày thi đấu chính thức."
"Chẹp!"
Đã có kẻ chột dạ.
"Cô muốn hỏi là hai em năm nay, dưới sự dạy dỗ "ân
cần" của cô, liệu có hứa là sẽ nghiêm túc tham gia giải đấu và đem về
thành tích tốt cho lớp không?"
Chương 5
Sở Thích Của Bọn Em Là Giẫm Nát Hi Vọng Của Bọn Nó
Giải bóng liên trường có lịch sử đã được gần 10 năm. Ừm,
chính xác là từ lúc ba ông già đãng trí nhưng quyền lực nhất mỗi trường được gọi
là hiệu trưởng ý, gặp gỡ nhau và cùng nảy ra cái ý tưởng hết sức là đáng khen
ngợi này. Về học tập, trong ba trường Thpt của huyện thì trường Xuân Lộc giữ
ngôi đầu bảng, còn Xuân Hưng và Hồng Bàng thì khá bị lép vế bởi phương diện
này. Nhưng về mảng thể thao thì hoàn toàn ngược lại, Xuân Lộc luôn bị hai trường
kia "khi nam lấn nữ" trường mình. Điều này làm cho ông già đãng trí
nhất trường Xuân Lộc rất chi là buồn bực trong nhiều năm trời. Nhưng may là hai
năm gần đây trường đã xuất hiện vài ba tên quái thai đủ để giúp cho đội tuyển của
trường có thể ganh đua với hai trường đó về mảng này, thành ra kết quả cũng
không còn thê thảm như khi xưa nữa.
Khụ, còn về lớp B7 thì khỏi nói. Theo qui định thì mỗi trường
sẽ cử ra ba đội để tham gia giải đấu này. Ba đội được lựa chọn là những lớp đạt
được thành tích xuất sắc nhất trong vòng đấu loại của mỗi trường. Thử tưởng tượng
xem, trong hai năm liền lớp B7 luôn bị ngoại ngay từ trận đầu tiên là ê mặt đến
cỡ nào? Nhất là đều thất bại trong chính tay lớp B8, đối thủ "không đội trời...