“Thật xin lỗi, anh bây giờ mới biết chuyện này.” Anh vừa mở miệng, cổ họng liền nghẹn ngào.
Anh luôn nói yêu cô, lại không ngờ mình là người làm tổn thương cô sâu sắc nhất, anh làm sao mà chịu nổi?
“Anh đang nói cái gì? Không nên như vậy. . . . . .” Cái ôm bất ngờ của anh làm Đào Khuynh sửng sốt, cô hoảng hốt nỉ non ra tiếng.
“Để cho em một mình gánh chịu khổ sở, còn nghi ngờ em vô duyên vô cớ nói chia tay, là lỗi của anh.” Hạ Lâm Đế vùi mặt vào cổ cô, khổ sở nói nhỏ.
Đào Khuynh chấn động cả người, tinh thần phục hồi lại.
“Hạ Lâm Đế, anh đừng có tự trách mình nữa. Là em giấu giếm tình trạng thân thể của mình, là em chọn rời khỏi, tất cả đều là tự em quyết định, anh không hề có lỗi gì cả!” Cô kích động hô to, muốn tránh khỏi ngực anh, lại bị anh ôm chặt hơn.
“Anh có lỗi! Rõ ràng đã sớm biết tình trạng thân thể của em, nhưng bởi vì bận rộn mà coi thường, mới có thể để em một mình chịu đựng.”
Nghe những lời nói đầy áy náy của anh, nước mắt Đào Khuynh liền rơi xuống gò má. Cô nghẹn ngào nói: “Đó là thân thể của em, với anh không có bất cứ quan hệ gì, anh cần gì đem lỗi lầm đổ lên người mình?”
Cô chính là sợ anh tự trách mới chọn rời đi! Cô sao có thể để cho anh cùng cô chịu đựng khổ sở?
“Em thì sao? Thân thể không tốt cũng không phải lỗi của em, thà một mình gánh chịu cũng không chịu nói cho anh biết, chẳng lẽ chuyện sinh con không có quan hệ gì với anh sao?” Hạ Lâm Đế nghĩ đến cô một mình đau lòng rơi lệ, càng thêm ghét bản thân mình không phát hiện sớm.
“Nếu để anh biết, anh sẽ chấp nhận chia tay sao?” Đào Khuynh nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, cô hiểu trong lòng anh đã từng giãy giụa.
Hạ Lâm Đế thừa nhận lúc mới nghe được tin tức này quả thật anh khó có thể tiếp nhận, phải tốn một ít thời gian điều chỉnh tâm tình. Nhưng thay vì lo lắng cho bản thân tương lai không có con cháu, anh lại đau lòng cô là thân nữ nhi lại phải chịu đựng tiếc nuối không cách nào sinh con.
“Tại sao lại lựa chọn chia tay? Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, em cũng không phải là hoàn toàn không thể có con, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, tương lai muốn có con tuyệt đối không phải là vấn đề.” Anh ngưng mắt nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, giọng nói kiên định.
“Nếu cố gắng vẫn không được?” Ban đầu cô cũng ôm hy vọng như thế, nhưng bị Hạ Lâm Ngọc vô tình đánh nát. “Anh thích trẻ con như vậy, nếu là bởi vì em mà không thể có con đối với anh mà nói không phải quá tàn nhẫn sao? Em cũng không muốn thấy anh khổ cực theo em, anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn.”
Hạ Lâm Ngọc nói đúng, cô không có tư cách yêu cầu anh cùng cô chịu khổ.
“Rõ ràng em mới là người khổ sở nhất, sao lại ngu ngốc chỉ lo lắng anh sẽ khổ cực, người phụ nữ chỉ suy nghĩ cho anh, ngoài em ra còn có ai nữa?” Ai, cô vẫn không rõ trong lòng anh nghĩ gì sao? “Anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn ư? Người phụ nữ của anh chỉ có thể là em thôi, Đào Khuynh.”
“Lâm Đế, anh không cần vì em mà hy sinh hạnh phúc của mình.” Cô nhìn lên đôi mắt đen thâm thúy của anh, hiểu rõ anh thật chân thành, thật tha thiết, cô càng cảm thấy áy náy.
“Tiểu Khuynh, cái gì là hạnh phúc của anh? Sao em có thể không hỏi ý kiến của anh đã tự tiện cho là rời khỏi anh mới làm anh hạnh phúc?” Anh nâng lên khuôn mặt của cô, trầm giọng hỏi.
Đào Khuynh chớp chớp hai con mắt đẫm lệ, “. . . Anh thích trẻ con, nên tìm một cô gái tốt xây dựng gia đình.”
“Em biết anh thích trẻ con như thế nào sao?” Anh tiếp tục hỏi.
“Anh nói thích những đứa trẻ hồn nhiên, rất khát vọng được làm cha . . .”
Hạ Lâm Đế thở dài. Cô thế nào chỉ nhớ rõ những lời nói râu ria kia?
“Đứa ngốc, là bởi vì em, anh mới có loại ý nghĩ này.” Anh lấy ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cô, thâm tình nói với cô tâm ý của mình. “Anh muốn cùng em kết hôn; muốn thấy em làm mẹ, mới nghĩ tới chuyện sinh con; anh muốn một đứa bé giống em, vì vậy mới nói thích trẻ con . . . Nếu em không có ở bên cạnh anh, ngay cả đứa bé đều không có chút ý nghĩa nào.”
Mọi hi vọng của anh đều là xuất phát từ cô, nếu anh mất cô cũng liền mất đi mơ ước, cô phải hiểu điều này a!
“Đừng nói càn, nếu thật không có con, em sẽ rất áy náy.” Đào Khuynh kéo tay anh xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
Hạ Lâm Đế giữ chặt tay của cô.
“Em cũng đừng nói càn nữa, tại sao chưa từng cố gắng liền buông tha? Nếu thật không thể sinh con cũng không sao, anh thật sự chỉ khát vọng cùng em cả đời bên nhau.”
“Lâm Đế . . .” Đào Khuynh bởi vì thái độ kiên định của anh mà dao động, ánh mắt lại lâm vào mơ hồ.
“Đổi lại là anh bị vô sinh, em sẽ chọn rời đi chứ?”
Cô mãnh liệt lắc đầu, “Em làm sao có thể. . . . . . Em. . . . . .”
“Mình làm không nổi, sao lại có thể bắt anh làm đây? Đào Khuynh, anh không lợi hại như vậy, không có khả năng thả em đi.” Hạ Lâm Đế nghẹn ngào nói.
Cô lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cũng hiểu lựa chọn của mình có bao nhiêu tàn nhẫn. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .”
“Em không phải hi vọng anh được hạnh phúc sao? Em bỏ đi anh chỉ thấy thật bất hạnh, khổ sở em vẫn muốn buông tay sao?” Hạnh phúc mà anh muốn là cô, cô có thể nào độc ác vứt bỏ anh?
Đào Khuynh khóc đến khàn giọng, tay níu chặt áo sơ mi trước ngực anh.
“Đừng nói những lời như vậy, anh biết rõ em ghét những lời đó. . . Ô ô ô, em thật sự là không biết nên làm sao cho phải đây!” Vốn tưởng rằng chia tay là biện pháp duy nhất, thế nhưng anh lại kiên trì không chịu buông cô ra, còn thâm tình tỏ tình với cô, cô làm sao có thể cự tuyệt.
“Nghiêm túc nói cho anh biết, em vẫn thích anh sao?”
“Em sao có thể không thương anh? Nếu không phải sợ anh đau khổ, em thật hi vọng có thể vĩnh viễn ở bên anh!” Đào Khuynh dùng hết toàn lực gào thét ra câu này, nội tâm vô cùng khát vọng được anh yêu.
“Chỉ cần những lời này là đủ rồi.” Hạ Lâm Đế cuối cùng buông xuống tảng đá lớn trong lòng, nâng lên khóe môi. “Đào Khuynh, anh yêu em, về sau vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cho phép em lại đòi chia tay anh.”
“Nhưng. . . . . .” Đào Khuynh nhìn anh, nhớ tới dáng vẻ lãnh khốc của Hạ Lâm Ngọc khi đó, trong mắt tràn đầy lo lắng, khiếp đảm.
“Không có nhưng nhị gì hết, chỉ khi em ở đây bên cạnh anh, anh mới có thể sống vui vẻ, hiểu không?” Nói xong, anh cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, nhỏ giọng tỏ tình. “Anh yêu em, Đào Khuynh.”
Nghe vậy, cô lần nữa gào khóc.
“Lâm Đế, em cũng yêu anh, em yêu anh, em yêu anh . . .” Cô dùng sức ôm lấy anh. Cảm nhận được tình yêu nồng nàn của anh, cô quyết định buông xuống sợ hãi, thuận theo trái tim mình.
Cho dù phía trước còn có thật nhiều gian nan, nhưng cô đã không còn phải một mình đối mặt, có anh làm bạn, cô sẽ có dũng khí cùng anh vượt qua khó khăn.
Chương 7
Hạ Lâm Đế đi theo Đào Khuynh tới chỗ ở của cô, vừa vào cửa liền ôm lấy cô, chạy đến phòng ngủ.
Anh ôm cô té nhào vào chiếc giường đơn, thân thể hai người phải dính sát vào nhau mới không rơi xuống giường.
“Anh làm sao cứ nhìn chằm chằm em vậy?” Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, Đào Khuynh cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi.
Bàn tay anh vuốt ve gò má hồng hào của cô, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. “Bởi vì em quá đẹp, mắt anh không thể dời được.” Cô rũ mắt, “Đã nhìn nhiều năm như vậy còn không chán.”
“Anh hơn một năm rồi mới lại được gặp em, làm sao có thể nhìn chán?”
Anh là nghĩ như vậy niệm tình cô a!”Anh nghĩ là, cả đời này anh nhìn cũng sẽ không chán.”
“Ít lời ngon tiếng ngọt, về sau em già già đi, chỉ sợ anh sẽ chê em mặt mũi nhăn nheo !” Đào Khuynh hừ một tiếng, bật cười.
“Em già rồi, anh cũng biến thành ông lão, lúc đó em cũng sẽ ghét bỏ anh.” Hạ Lâm Đế thì thầm ở bên tai cô.
“Ông lão? Thật rất khó tưởng tượng. . . . . .” Hạ Lâm Đế Mặt mũi nhăn nheo? Cô nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, lại bật cười.
Hạ Lâm Đế đè cô dưới thân, có thể cảm thụ độ ấm của cô theo cách này làm anh mừng rỡ như điên.
“Khuynh, anh thật sự vô cùng nhớ em, rất nhớ em.” Anh khẽ nói, không thể che giấu tình cảm sâu đậm trong lòng.
“Em cũng vậy. . . . . .” Rõ ràng thương anh lại phải cự tuyệt anh, lòng của cô thật khó chịu!
“Lúc trước không phải còn nghiêm mặt muốn anh rời đi sao?” Hạ Lâm Đế nheo mắt lại, không quên nhạo báng cô.
“Anh biết rõ đó không phải là điều em muốn.” Đào Khuynh nâng môi, lòng như lửa đốt nói.
“Sau này còn dám tuỳ tiện nhắc tới chia tay không hả?” Bàn tay anh nắm lấy cằm của cô, lời nói mang theo uy hiếp hỏi.
“Anh thật là hung dữ đó!” Cô trừng mắt nhìn anh vẻ uất ức.
“Hừ, em có sợ anh sao?”
“Có rồi. . . . . .” Anh đối với cô tốt như vậy, cô đâu có thể nào sợ anh? Nhưng, lời nói này nói ra sợ rằng sẽ bị anh trừng! Đào Khuynh qua loa nói.
“Sợ như thế này à?” Hạ Lâm Đế nhăn mày lại, liếm da thịt trên mặt cô.
“Hì hì!”
“Cười cái gì?” Anh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
Đào Khuynh đưa tay vuốt ve râu trên mặt anh, mắt cười cong lên. “Râu mép của anh đâm vào mặt người ta rất nhột.”
“Thật sao?” Anh tiếp tục dán vào mặt cô.
“A, anh đừng cọ mặt em á. . . . . .”
“Đây chính là tình thú.”
“Ai muốn loại tình thú này. Ngứa chết rồi!” Đào Khuynh gắt, vội vàng né tránh.
“Không thích à? Này đổi một loại phương thức tán tỉnh khác thế nào?” Hạ Lâm Đế dừng lại cử động ma sát, trực tiếp hôn đôi môi kiều diễm đỏ mọng của cô.
“Ưmh. . . . . .” Cô không còn mở miệng được nữa, cái lưỡi ấm áp của anh đã chui vào trong miệng cô, cùng với lưỡi cô triền miên.
Hơi thở của anh quanh quẩn ở chóp mũi cô, cái hôn này so với ngày trước càng thêm dịu dàng, thâm tình, cô đưa tay ôm lấy gáy của anh, đáp lại tình yêu của anh.
“Thích không?” Rời đi môi của cô, Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, khẽ cười hỏi.
Dĩ nhiên thích, nhưng cô cũng không thể để cho anh tự mãn. Đào Khuynh xấu hổ mở to mắt, liếm cánh môi một cái mới mở miệng: “Mỗi lần đều đột nhiên hôn người ta, người ta nói không thích, anh sẽ không làm như vậy sao?”
Mặc kệ là ở loại tình huống nào, chỉ cần anh ra một chiêu này, cô sẽ chống đỡ không được, mặc cho anh ta cần ta cứ lấy!
“Làm tiếp, cho đến khi em thích mới thôi.” Anh làm sao có thể bỏ qua cô? Hạ Lâm Đế không chút do dự trả lời.
“Ghét, anh căn bản chỉ làm theo ý mình, còn hỏi em làm gì?” Thật đúng là mặt trơ trán bong* a! Đào Khuynh hừ một tiếng. *(Nguyên văn: lẽ thẳng khí hùng)
“Ai bảo em ngon miệng như thế.”
Nghe vậy, cô vừa bực mình vừa buồn cười.”Em là thức ăn của anh sao?”
“Em ở trong mắt anh là thức ăn cực kỳ mỹ vị, hiện tại anh không thể chờ đợi muốn ăn ngấu ăn nghiến rồi.”
Cùng cô ôm nhau nằm ở trên giường, làm sao có thể chuyện gì đều không làm? Hạ Lâm Đế hôn lên gương mặt của cô, trên lỗ tai, tiếp theo là xương quai xanh trắng như tuyết, bàn tay không nhanh không chậm trượt vào trong áo của cô, đẩy ra áo lót ra, trực tiếp vuốt ve hai luồng đẫy đà.
“Anh nghĩ. . . . . .” Lời còn chưa dứt, Đào Khuynh đã cảm nhận được vuốt ve của anh, một hồi tê dại từ từ lan tràn toàn thân.
Hạ Lâm Đế dùng ngón tay ma sát nụ hoa mềm mại trước ngực cô, xoa nắn, kéo nhẹ, làm cô yêu kiều rên rỉ.
“Anh thật rất muốn em.” Anh đã sớm đem dục vọng to lớn chà sát trên thân thể của cô, nhìn thấy cô bộ dáng xấu hổ, khóe môi nâng lên nụ cười tà. “Em thì sao?”
Khi Hạ Lâm Đế cúi đầu ngậm bộ ngực tuyết nộn của Đào Khuynh, đầu lưỡi trêu đùa trái dâu nhạy cảm, khoái cảm lập tức theo cột sống cô tràn ra....