Insane
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Truyện Chú ơi cháu yêu chú
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6801
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Nhược lục khắp túi nhưng ko tìm thấy cái chìa khóa đâu, trời bắt đầu mưa. Hạt mưa càng to dần, Nhược đứng nép bên bờ tường trú mưa, cái tường cao đủ cho mưa ko tạt vô người cô, nhưng Nhược ko nép sát mà chỉ đứng gần tường cô đứng đủ để hơi lạnh của mưa phả vô người, làm cho người cô run bần bật, đủ để cho mưa tạt lên đôi chân bé của Nhược.
Nhược rất thích cảm giác này, tuy biết hậu quả là cô sẽ bị cảm rất nặng. Mẹ cô thường bảo “Nếu con mà làm thế, mẹ sẽ thức suốt đêm” Nhược hiểu mẹ thức suốt đêm là lo cho cô, Nhược ko muốn làm mẹ buồn nên cô hứa là sẽ ko làm nữa nhưng cô thèm cái cảm giác này quá nên đã phá bỏ cô tự nhủ thầm “mẹ ơi ! con xin lỗi mẹ”
Khiêm về từ lâu anh ko cho xe vô nhà mà đứng bên kia đường, anh ko vô vì anh đang mải ngắm một cô gái dưới mưa trước cổng nhà mình, từng cử chỉ động tác của cô anh đều ko bỏ sót. Khi trời bắt đầu tạnh mưa Khiêm bắt đầu cảm thấy cô vợ mình thiệt trẻ con
Anh lái xe tới gần Nhược, trông cô lúc này ko khác gì một con *** cần được sưởi ấm
-chú về lâu chưa-lúc này Khiêm đã xuống và mở cửa
-…………
Khiêm ko nói gì, khiến Nhược cảm thấy anh chắc đang giận ai đó, nên cô ko hỏi nữa, anh luôn như vậy. Đi mới có 1 tháng mà đã quên vợ rồi, mong cho anh sớm quên để cô được giải thoát, Nhược biết Khiêm ko bao giờ là của cô cả.
H……hắt……..hắt………xì
Nhược ghét Khiêm quá cô đã nhiễm lạnh, cái mũi bắt đầu trở chứng rồi, nhưng Khiêm còn bắt cô phải sấy thiệt khô tóc ,nầu mì cho anh Khiêm ăn xong ko thèm giúp cô rửa bát mà ngồi ngay ghế đọc báo. Từ lúc về anh chỉ toàn ra lệnh cho cô chứ ko được lời hỏi han sức khỏe, Nhược cũng ko buồn cãi, mà làm theo một cách bắt buộc
Rửa bát xong thì cô leo lên giường ngủ, lúc này Khiêm đã về phòng làm việc của mình, Nhược bực bội vì biết chắc anh lại thức để làm việc cho xem
Có một cánh tay lay Nhược dậy
-Nhược anh đi làm đây nha?
Nhược ko nói mà chỉ vẫy vẫy cái tay cho Khiêm hiểu, Khiêm cũng ko buồn để ý tới thái độ của cô
o O o
-anh Khiêm bên công ty Tây Đường bảo họ cần tập tài liệu bữa hổm-cô thư kí của Khiêm nói.
-tôi đưa cho cô rồi mà.
-đâu có hôm qua, anh bảo cần nên em đưa cho anh rồi mà
Khiêm đập tay lên trán như để quên điều gì đó, anh mải suy nghĩ về thông tin mà Chung người bạn hồi đại học cho hay, Thục sắp về Việt Nam, ko biết cô còn nhớ anh như anh nhớ cô ko Khiêm suy nghĩ.
Khiêm uể oải chạy xe về nhà lấy tập hồ sơ, anh thấy nhà vẫn mở cửa như lúc anh đi, vậy chả lẽ Nhược ko đi học, vừa bước vô nhà anh thấy
11.
Nhược nằm sóng soài trên nền gần salon, Khiêm tới và bế cô lên lầu, anh sờ trán cô thì biết cô đang sốt nặng, thế mà anh vô ý quá chỉ mải nghĩ đến thục.
-cưng sao rồi?
Nhược mở mắt ra nhìn Khiêm
-ko sao đâu, mằm chút sẽ khỏi
-hay tôi đưa em đi bệnh viện nha
-ko ko-Nhược nói rồi nắm áo Khiêm
-thì ra vợ yêu vấu của tui sợ bệnh viện
Nhược ko nói gì, Khiêm biết ý nên cũng ko chọc cô nữa. Anh biết anh cũng góp phần làm cô bị bệnh
Hay tin Nhược bị bệnh bà Hoàng liền tới chất vấn con trai mình
-con bé sao rồi
-đỡ rồi, mẹ đừng lo
Bà Hoàng nói sang vấn đề khác làm Khiêm khó chịu
-hay con và nói đi đâu đó chơi đi
-con đang bận ngập đầu mà còn chơi bời gì
-tụi con cùng đi hưởng tuần trăng mật luôn
-khỏi đi mẹ
-con ko yêu nó hả-Khiêm ko nói, khiến bà Hoàng càng cảm thấy xót, thì ra trong lòng con trai bà vẫn ko quên được hình ảnh của người con gái đó
-mẹ đừng suy nghĩ lung tung, đợi khi nào Nhược bình phục sẽ đi
-con nhớ đó 0
-dạ
Bà Hoàng an tâm, bà nghĩ Nhược sẽ lấy được tình cảm của con trai bà thôi ko sớm thì muộn ^_________^
-vợ iu xem ai đến thăm cưng này?^___________^
-chú kì quá đừng có gọi như vậy*______*
Nhược quay sang thì bất ngờ, người đến thăm cô là bà Hòang mẹ Khiêm
-sao gọi chồng bằng chú
-dạ con sẽ từ từ sửa
Bà Hoàng ngồi nhìn Nhược
-Khiêm con làm gì con bé mà nó gầy dữ vậy
Khiêm chưa kịp nói, thì Nhược đã nhanh miệng
-mẹ ơi ! chú ấy bắt nạt con đó ^_____^-vừa nói Nhược vừa lè lưỡi vời Khiêm, cô biết anh rất thương mẹ, mà bà Hòang rất thương cô. Đợt này chắc anh bị bà Hoàng dợt cho một trận, trong lòng cô thấy vui hơn.
-anh đâu thèm ăn hiếp một con nhỏ chứ, cưng có đề cao mình quá ko ^___________^
Có trời mới biết Nhược tức cỡ nào, khi Khiêm đối lại một câu khiến cô ngậm bồ hòn luôn
Bà Hoàng ra về sau ki đã quyết định xong đâu đấy vụ hưởng tuần trăng mật mới với Khiêm, anh đã đồng ý đi Pháp 1 tuần
-ngoan nào, há miệng ra o___________O
-ứ ko chịu đâu, đừng có ép *_____*
Khiêm bực mình bỏ chén cháo xuống bàn, nhưng nhớ lại lời mẹ anh phải chăm sóc Nhược thật kĩ, anh liền bưng chén cháo lên
-cưng ngoan đi mà
-anh nấu dở quá
-dở cũng ăn
-sao anh ko ăn
-đây là cháo dành cho người bệnh
-cái đó là do anh đặt ra, anh sợ phải đối diện với sự thật là anh nấu dở chứ gì?
-tôi sẽ ăn cho cô xem
Nói xong anh ăn một muỗng, vừa bỏ vô miệng anh liền chạy vô toa lét. Nhược cười quá chừng
-mùi vị quá đặt biệt phải ko chồng yêu
-chắc đặc biết quá nên ko tốt cho em đâu cưng, chúng ta ra ngoài ăn đi-Khiêm như muốn lấp liếm, để đỡ quê
-mẹ bảo tôi ko nên ra ngoài
Anh ko nghe lời cô, đến bên tủ đồ lấy ra một mớ nào là khẩu trang, khăn, bao tay, kính
-cưng thay bộ đó ra đi
-ko o____________O – cô nói và phụng mà lên
-cưng muốn tự làm hay là để chồng iu giúp
Nhược phụng phịu tuân theo khi biết mình mà làm tới thì Khiêm sẽ làm thiệt cho xem, sau khi thay đồi xong Nhược đã thấm mệt, cô ngồi xuống giường để mặc Khiêm quấn quấn đeo đeo gì đó
-chật quá
-vậy thì chỉ đeo khẩu trang thôi
-cưng ngẩng mặt lên nào
-gì nữa đây
-cái kính này tối quá sao thấy đường
-ko thấy anh bế đi
-cái gì đây?
-kem chống nắng
-tôi bị dị ứng-Vu Nhược hét toáng lên, khiến Khiêm phải bịt tai lại, anh loay hoay lau sạch mớ kem thì trên người Nhược bắt đầu nổi mẩn đỏ
-ko biết đâu, đền đi, như vầy sao dám gặp ai
-khi nào nó mới hết
-cỡ 1 ngày.
Nhược vừa trả lời xong anh liền lấy khăn ra quấn lên cô như một xác ướp Ai Cập vậy
-tôi ko đi với khuôn mặt này đâu
Khiêm như ko nghe cô, anh bế Nhược lên xe và chở cô đến nhà hàng
Nhược vừa bước xuống là đã bị người ta nhòm, quê quá cô trở lại trong xe
-sao lại lên xe
-ko xuống đâu
-gì vậy cưng, anh đói lắm rồi
-ko xuống là ko xuống, anh mua đồ về nhà ăn
-nhưng anh muốn ăn ở đây-Khiêm tức nhưng vẫn cố nhẹ giọng với Nhược, nhưng Khiêm ko chịu nhường Nhược rút DĐ ra
Khiêm biết Nhược lại lấy mẹ anh ra dọa nên anh đành mua về nhà ăn
-chờ đi
12.
-sao chú ăn nhiều thế
-ai bào cưng ăn chậm
-nhưng đây là phần của tôi sao ăn cứ ăn hoài-Khiêm với tay múc một muỗng từ tô của Nhược sang tô mình, rồi ăn ngon lành
Chờ mãi thấy nhược vẫn còn chưa ăn xong, anh lấy một cái muỗng và ngồi tới gần cô rồi múc ăn
Hic hic
Nhược khóc ngon lành, khi thấy Khiêm cứ ăn của cô, cô cũng đói lắm chứ mấy bữa nay ăn đồ Khiêm nấu dở quá có ăn được gì đâu, Khiêm cũng thế anh lo chăm cho Nhược nên cũng ko để ý mình lắm
-thôi thôi, nín đi anh đền cho
Vừa nói đền Nhược nín liền, Khiêm ôm bụng cười, khiến Nhược đỏ mặt vì cô quá trẻ con
-đền đi
-đền gì?
-nhả ra
-dơ quá, làm như trẻ con lắm
-ko biết đâu
-vậy nhắm mắt lại đi
Nhược ko hề biết cô đang bị lừa, trong khi Khiêm được biết ko ai trẻ con như cô vợ của anh. Lại có vụ ăn rồi nhả ra nữa chứ
Khiêm vừa kề mặt sát cô thì đã bị Nhược cắn cho một cái ngay tay
-á…………á……..
-cho chừa, ko ngờ chú tính hôn tôi
-hôn ko thể làm đầy bụng tôi đâu
-thì đền gì?
-coi như chú nợ, khi nào đó tôi sẽ nói
-xưng tôi cơ đấy
-đầy uy lực luôn phải ko chú
-uhm, quả là đầy uy lực-Khiêm nói và chống tay lên cằm nhìn Nhược
Vừa lúc đó thì ĐT của anh reo
-way
Anh mắc cười Nhược nhái khi anh đang nghe điện thoại, cái miệng nhỏ của cô làm động tác khiến anh liên tục cười khi đang nói chuyện với cô bồ
-anh cười gì thế
-Nhược đừng làm nữa nếu ko muốn anh kiss em
Nhược bực mình khi nhắc đến kiss đến bây giờ cô đã bị anh trấn lột mất nụ môn đầu rồi
Khiêm chợt buồn khi thấy cô bỏ đi lên
-anh Khiêm ko nghe em nói gì hả
-sao
-tuần sau anh có rảnh ko
-ko anh bận sang pari
-anh sang đó hả, cho em theo với
-ko được, anh đi với vợ
-bỏ cô ta
-mẹ anh theo dõi
-em còn ko biết sao, việc cắt đuôi mấy tay thám tử đó đối với anh là chuyện nhỏ, chỉ tại anh ko muốn thôi
Liên cúp máy thật mạnh để cho Khiêm thấy cô đang giận anh, Khiêm thừa biết nên cũng ko thèm biện
minh.
13.
-sao em lâu thế
-chú chờ có một tí mà làm như già đi mấy tuổi lắm đó
-em là con rùa
-anh là con thỏ chậm nhất, kiêu nhất, chảnh nhất trong những con thỏ chậm tiêu nhất thế giới-Khiêm cười lớn khiến Nhược đỏ mặt
-cười gì?
-cưng bao nhiêu tuổi rồi mà trông cứ như trẻ con đó, anh chưa nghe tới con thỏ mà chậm tiêu cả
Thi ra anh hiểu lầm câu nói của Nhược

Nhược và Khiêm rời nhà ra sân bay
-chú-nhược hét lên và kéo tay Khiêm
-đừng gọi như vậy người ta cười anh đó
-ai?
Khiêm chỉ những người ngồi cùng khoang với anh, họ đang nhìn anh như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra ko
-vậy chú muốn sao
-gọi anh đi
-ko, kì lắm-Nhược đỏ mặt rồi quay đi
Khiêm cẩm tay Nhược và bảo cô quay mặt về phía anh
-chú định làm gì?
-gọi anh đi
-ko
-anh
-ko
-anh
Khuôn mặt Khiêm áp gần Nhược khiến cô sợ quá
-gọi anh đi
-ko
-anh-cuối cùng Nhược cũng gọi được vừa kịp để Khiêm biết mà để khỏi hôn cô, nhưng anh ko kìm lại được đôi môi quyễn rũ đã làm một hành động mà Nhược gọi trơn tru từ “anh” quá dễ
-anh…………..anh…
Khiêm ko nói gì anh quay mặt đi chỗ khác, anh biết Nhược ko thích anh làm như thế, anh biết cô sẽ khóc, sẽ thét lên cho coi, lần nào hôn trộm cổ đều thế cả anh nghĩ thầm trong bụng, Nhược khóc thút thít và dần tức quá cô hét ầm lên. Khiến Khiêm ko còn mặt mũi nào, mọi người quay lại nhìn đôi vợ chồng mới cưới, nhưng Khiêm là người thông mình
-tại cô ấy vui quá khi được chồng hôn đấy mà
Khiêm vừa nói xong thì thấy cánh tay mình đau điếng lên, Khiêm biết Nhuợc lại vừa cắn anh mà
-anh ko giận đâu, em là 1 con cún dễ thương mà
Nhược ko nói gì, còn Khiêm thì cười với chiến thắng của mình
Sau một hồi tức với Khiêm, Nhược đã ngủ ngon lành trên vai Khiêm
-vợ iu
Nhược dụi dụi mắt, cô thấy Khiêm đang trước mặt mình
-đến rồi em có định xuống ko
-ko thì sao
-thì anh bế em xuống
-đố đó
Vừa dứt Khiêm đã bế Nhược lên
-bỏ em xuống
-ngoan nha cún
Khiêm chun mũi **ng mũi cô, khiến Nhược đỏ mặt, sao mà Khiêm tốt với cô thế anh có biết là cô đã thích anh rồi ko
-em có định xuống ko, hay là……
-đừng nghĩ là em muốn anh bế, cho em xuống đi
Khiêm cho cô xuống, hai người bắt xe về khách sạn
-em đừng có nhảy nhảy như vậy ***ng mặt đó
-kệ em
Nhược nhay lên nhảy xuống tấm nệm như người chưa được biết tới nó là gì, Khiêm vui vì thấy Nhược vui, anh cũng ko biết vì sao...
« Trước12345Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu thương theo một cách khác
» Yêu bánh mất rồi!
» VIẾT CHO NGÀY CỦA BA NĂM TRƯỚC - NGÀY CỦA CHA VÀ CON
» Vệt nắng màu tối
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
1234...678»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất