The Soda Pop
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :gió ấm mùa đông
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5381
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook


- Này, nhà cậu mở tiệm tạp hoá à?
- Không – nó ngạc nhiên – sao hỏi lạ thế?
- Thì cậu mua toàn đồ ăn, không mở tạp hoá thì là gì?

Nó phì cười và trả lời :

- Thì để dành, khi nào đói thì ăn thôi. Cậu chưa thế bao giờ à? – nó tròn mắt hỏi.
- Chưa – Sơn đáp.

Hai đứa im lặng trên đoạn đường đi và (lại) không hiểu vì sao, nó mở miệng đề nghị:

- Đi dạo không?
- Hả? Đi đâu?
- À ừm… Thì gần nhà tớ có con đường đẹp lắm, trông lãng mạn cực, tớ và tụi bạn thân thường đi loanh quanh ở đó, ờ ờ, bỗng muốn rủ cậu đi… – nó lúng túng.
- …

Nó lén nhìn Sơn và lí nhí:

- Đi… nhé?!
- Ừm… Thế cũng được…

Nó thở phào, haiz, may quá, may là Sơn không từ chối. “Để tớ dẫn đường cho.” - nó nhanh nhảu nói.

- Ừm.

Hai đứa lại im lặng, lâu lâu nó đưa mắt nhìn Sơn và không may, luôn bị cậu ấy bắt gặp.

- Ừm….- nó búng tay - Tớ thắc mắc một chuyện…
- Chuyện gì?
- Thì hôm đầu tiên tới trường ấy, sao cậu lại đến bắt chuyện với tớ?
- Vậy thôi à ?
- … Ừ …

Bỗng Sơn mỉm cười, nụ cười nhẹ thôi, nhưng đủ làm tim nó bồi hồi xao xuyến.

- Không trả lời được không?
- Hơ… Tại sao?
- Thì lí do ngớ ngẩn lắm. Không thích nói…
- Nhưng nếu tớ muốn biết?
- Kệ cậu… - Sơn cười toe toét, phá vỡ hình tượng lạnh lùng trong mắt nó.
- Á! Nhưng tớ muốn biết thật mà… – nó đỏ mặt.
- Thì… Nói sao nhỉ… Lúc đó nhìn cậu mắc cười lắm, mà trông như gần khóc nữa, nên tớ mới tới bắt chuyện thôi.
- Thế sao cậu chú ý đến tớ? – nó hỏi một câu mà chính nó cũng không ngờ mình dám hỏi.
- Hả? – Sơn khựng lại – Thì… tớ nhìn quanh, bắt gặp cậu trước mặt, thấy... ngô ngố nên chú ý thôi…
- Ừm… – nó xoắn xoắn sợi tóc dài đến chấm vai - thói quen nó thường hay làm mỗi khi mắc cỡ.
- Còn thắc mắc gì không? – Sơn hỏi.
- Còn. Nhiều lắm…
- Hỏi đi.
- Cậu… thích ăn gì nhất? Thích uống gì nhất? Thích bộ phim nào? Truyện loại nào? Hâm mộ ai? Cậu thích môn học gì nhất? Sở thích của cậu nữa…. – nó nói một mạch.
- Sao hỏi nhiều thế?
- Thì cậu bảo thắc mắc gì mà…
- Mà này… Cậu biết là gì mới hỏi mấy câu đó không?
- Hơ… - nó đỏ mặt, cứ nghĩ Sơn bảo nó nhiều chuyện – tớ… thắc mắc thôi mà…
- Ừ. Nhưng mấy câu đó ý, thường là người yêu với nhau họ mới hỏi thôi.
- Thế… Tớ với cậu là người yêu, nhá! – Nó tuyên ngôn một câu mà đến giờ, mỗi lần nhớ đến khuôn mặt lúc đó của Sơn là nó khúc khích cười.
- …
- Ơ…
- ...
- …
- Cậu… gan thật nhỉ… - Sơn phì cười – Nhưng mới quen được 2 tuần à… Cậu thích tớ à?
- Ừ... Chắc… thế…
- Chỉ là chắc thôi mà… Vậy chưa phải là thích đâu... Nhưng nếu có, cậu thích tớ điểm nào thế?

Nó cảm thấy như tình cảm của nó bị bác bỏ, nên bức xúc:

- Cậu biết vì sao tớ nói chắc không? Bởi nếu tìm lí do thích cậu thì tớ cũng không biết... Vì tớ cảm thấy rung rinh trước cậu… thấy đỏ mặt mỗi lần cậu cười, thấy xao xuyến khi cậu nói chuyện với tớ… Tớ cũng không biết… Nhưng tớ nghĩ tớ thích cậu…
- Ừ … - Sơn mỉm cười. – Này! Tớ thích ăn paparoti nhân cà phê, thích uống cà phê đen, thích phim hành động và viễn tưởng kiểu như Harry Potter. Không thích đọc truyện, không hâm mộ ai cả, tớ thích môn Toán nhưng lại trội Lí. Còn về sở thích, tớ thích màu đen, thích mùa đông nhưng ghét trời mưa, thích ngắm cầu vồng, thích nghe rap và hát theo, thích…
- Thích gì nữa? – nó thắc mắc.
- Thích nghe cô bạn bên cạnh nói huyên thuyên những chuyện mà tớ nghe cũng chả hiểu. – nói xong Sơn đi nhanh, để lại đằng sau nó với khuôn mặt đỏ bừng…

Nó và Sơn chính thức trở thành một cặp từ lúc ấy. Bạn bè thì làm cái kiểu như đã biết từ lâu rồi. Nhưng với nó, đó mới là lúc nó đi bên cạnh Sơn mà không thấy ngại ngùng, cảm nhận cái nắm tay đầy ấm áp của cậu ấy khi dẫn nó vào trường, hay những lần đi ăn sáng cùng nhau, cậu ấy lấy tay lau miệng cho nó để rồi mỉm cười trêu: “Con gái ăn mà dính miệng kìa."…

Khoảng thời gian hạnh phúc ấy kéo dài lâu hơn nó tưởng. Dường như không có cuộc cãi nhau nào giữa 2 đứa, bởi Sơn không làm gì cho nó buồn cả. Cậu ấy không quan tâm đến bất cứ đứa con gái nào (ngoài nó) và luôn dành cho nó những yêu thương mà nó muốn và cần. Bạn bè bảo con trai như Sơn bây giờ hiếm lắm, nó tự hào tán thành, và cũng dành tình cảm cho Sơn nhiều như cậu ấy dành cho nó vậy…

Mọi chuyện cứ thể cho đến lúc nó hỏi Sơn 1 câu rõ khìn:

- Sao cậu thích mùa đông nhưng ghét trời mưa nhỉ?

Sơn im lặng, và không hiểu sao, nó lại cảm thấy như có chuyện gì Sơn không muốn nói, nhưng vẫn cố vặn hỏi:

- Sao thế?
- Vì mùa đông lạnh… mà trời mưa…
- Mưa cũng lạnh mà, nhưng nhìn mưa rơi đẹp lắm…! – nó nói bâng quơ.
- Ừ mưa lạnh…– Sơn cười buồn... – Nhưng… - bỗng Sơn hỏi – … cậu muốn biết thật chứ?
- Chuyện này tớ có nên biết không? – nó hỏi.
- Nếu cậu muốn thì tớ nói. Tớ cũng không muốn giấu cậu điều gì đâu. – Sơn nhìn nó, vẻ mặt buồn… như sắp khóc.
- Ưm… - nó cắn môi – Cậu nói đi…
- Tớ ghét mưa… Bởi vào một ngày mưa… mối tình đầu của tớ đã rời xa tớ…

Nó thả li nước đang uống dở xuống mặt đất. Thảng thốt, nó ngơ ngác nhìn Sơn. Mối tình đầu? Không phải mối tình đầu của Sơn là nó sao?

- Hơ… Cô ấy… chia tay… cậu à?
- Không… Cô ấy mất… vì… tai nạn...

Mắt nó bỗng đỏ hoe… Và họng nó như có gì chặn lại…

- Cậu… quen cô ấy lâu chưa?
- 5 năm... – giọng Sơn nghẹn lại làm lòng nó đau lắm… - Hai đứa gần nhà...

Nó đưa mắt nhìn chỗ khác, để gió cuốn giọt nước mắt vừa rơi ra từ khoé mi của nó:

- Ừm… Hơ… Tớ hỏi chuyện không nên hỏi rồi nhỉ…
- Cũng không hẳn… Bởi tớ cũng muốn kể cho cậu biết… Nhưng mỗi lần nhớ lại là tớ đau đầu khủng khiếp… Người con gái ấy mất trước mặt tớ mà tớ không làm được gì hết….
- Ừ… - nó cố gắng thốt ra, bởi họng nó như đã nghẹn lại.
- Và… cô ấy… rất giống cậu…

Câu nói ấy làm nó sững sờ… Nước mắt cứ thi nhau mà tuôn ra. Nó nói, trong tiếng nấc:

- Vậy… cậu thích tớ… vì tớ giống cô ấy sao?
- ...
- Thật vậy à? – nó cười nhạt.
- … Lúc đầu là thế… Tớ nhìn cậu mà như thấy cô ấy trước mặt tớ… Và… lúc tớ chấp nhận làm người yêu của cậu…
- Cũng bởi vì tớ giống cô ấy à? – nó ngắt câu Sơn.

Sơn khẽ gật đầu và nó có cảm giác như mọi thứ sụp đổ trước mặt…

- Nhưng… cậu không giống cô ấy…
- Ừ… Và tớ cũng không muốn làm bản sao của cô ấy đâu. – nó nức nở - Sao cậu lại nói ra cơ chứ? Thà tớ không biết còn hơn!
- Tớ cũng thích cậu…
- Ừ. Nhưng cậu thích bản sao của tớ trong cô ấy hơn chứ gì? – nó hét lên, lấy tay lau nước mắt.
- Có lẽ thế…
- Cậu có biết cậu ích kỉ lắm không? Nếu lúc đầu không thích tớ… thì… đừng làm những hành động khiến tớ hiểu lầm như thế… Cậu…. Tớ ghét cậu lắm!
- Tớ xin lỗi… Nhưng… tớ không muốn gạt cậu… Cậu là người con gái rất tốt, rất đáng yêu…
- Tớ cần cảm ơn vì lời khen ấy không? – nó thẫn thờ nhìn Sơn.
- Tớ mến cậu, Minh à. Nhưng không phải là thích…
- Ừ… Cậu mến tớ... Và thích một người giống tớ…
- Ừm…
- Ước gì… tớ đừng biết…
- Trước sau gì tớ cũng sẽ nói cho cậu… Thật đấy…
- Ừm… Vậy à? Thế… tớ cảm ơn cậu nhé… - nói xong, nó bỏ đi thẳng, để Sơn lại với nhiều cảm xúc lẫn lộn và chính nó cũng thế…

Về nhà, nó nằm lên giường, khóc nấc, nó không trách Sơn, à, cũng không hẳn là không trách, nhưng… nó trách bản thân nhiều hơn…

***

Phải làm sao đây nhỉ?Đối diện với Sơn như thế nào? Chả lẽ cố gắng mà cười à? Đâu phải tính cách nó, nó sẽ gắng gượng như vậy. Nói thế thôi, chứ nó đâu làm được.

Nếu quên một người dễ như thế, thì trên đời này chắc ai cũng dễ thích rồi dễ quên hết nhỉ? Nó với Sơn quen nhau gần nửa năm rồi. Đã trải qua bao kỉ niệm cùng nhau, nó nhớ nhất lúc hai đứa đi trên con đường "lãng mạn cực", rồi mưa ập đến. Ơ… Sao nó ghét nhắc đến mưa quá… Cũng chính vì mưa mà Sơn thích nó. Nhưng thích bản sao của nó… Hài thật… Nghe như truyện Hàn Quốc ý.

Có lúc, nó nghĩ, thôi để Sơn thích bản sao của nó cũng được, miễn là bên cạnh cậu ấy. Bởi cậu ấy đâu có lỗi… Chỉ tại cậu ấy thích cô gái đó quá thôi. Nhưng nếu vậy… thì nó giống ăn xin quá, cần Sơn bố thí tình cảm. Bỗng thấy nó ngốc nghếch làm sao!

Chợt… nhớ… Hơ… Sao lúc ấy nó không để ý nhỉ…. Trời mưa hôm đó, nó thấy Sơn đứng lại, rồi ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt. Nó phì cười vì thấy Sơn giống con nít. Rồi lúc sau, nó thấy mắt Sơn đo đỏ, nó hỏi thì Sơn bảo bụi bay vào mắt. Lí do đó mà nó tin đấy. Sao lúc ấy nó không nhận ra rằng... Sơn đang nhớ về cô gái ấy cơ chứ…

Nếu... Sơn không nói thích nó vì nó giống cô gái ấy, thì có lẽ… nó cũng sẽ chấp nhận bên Sơn. Nó vốn ngu si mà. Khoảng thời gian bên Sơn… nó hạnh phúc… vui vẻ. Sơn… chắc hẳn cũng chịu nhiều đau khổ lắm. Khi phải gắng thích một người… không phải người con gái cậu ấy yêu…

…Trời mưa như trút nước. Màn đêm buông xuống, lặng như tờ. Nó nằm trên giường, ngẩng mặt nhìn ngoài kia. Từng hạt mưa nặng hạt đang rơi, tầm tã. Chả bao giờ nghĩ rằng mưa lại là một kỉ niệm buồn đối với Sơn và bây giờ có cả nó nữa. Nhắm mắt, nó cố gắng để đầu óc nghỉ ngơi một chút, nhưng hình ảnh Sơn lại hiện về. Với tay lấy tấm ảnh nó và Sơn chụp chung hôm Valentine, nó rơi nước mắt. Con người ấy ở bên nó, nhưng trái tim cậu ấy thì sao?!

Lén nhìn cái điện thoại di động để bên cạnh, nó mong vật vô tri ấy rung lên. Chờ đợi một tin nhắn xin lỗi, rằng nãy giờ Sơn đùa với Minh thôi, không phải thật đâu, nhưng vẫn không có. Nó bỗng trông đợi chút tin tức gì từ Sơn... Sao nó thấy lo quá! Sơn đang ở đâu, làm gì? Cậu ấy đừng im lặng như thế. Làm ơn đi... Một cái gì đó thôi, cũng được…

… "Tít….tít..." Nhận cuộc gọi đi… Cầm máy đi chứ. – nó cầm cái điện thoại trong tay, run lên… Tiếng chờ điện thoại dài như vô tận... Bỗng nó sợ… Sợ cái gì ấy… khi không liên lạc được với Sơn như thế này. Ngần ngừ một lát, nó lấy vội cái áo khoác treo trên tường, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ lúc nãy nó bỏ Sơn đi. Trời đang mưa… nhưng nó không quan tâm. Chỉ cần nhìn thấy Sơn là được… Cậu ấy còn ở đó chứ?

Người nó như lặng đi khi thấy Sơn vẫn ngồi đấy. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, vẻ rũ rượi… Trông như một tên bất cần đời. Hình dáng Sơn lúc này trông cô độc và thật tội nghiệp như một người mất định hướng, không biết phải làm gì, đi về đâu. Nhìn Sơn như thế, lòng nó nhóivà không ngăn được nước mắt lại tuôn rơi, nó biết phải làm gì bây giờ?!...
« Trước123456...8Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tháng Chín, ngủ yên nhé!
» Viết cho em, tháng Sáu!
» Chàng trai mặc đồ đen
» Nếu cuộc sống đá cho bạn một cú
» Ông già tuyết không hề quên
1234567»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất